Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

PHẬT TRỜI ĐẤT NGƯỜI (P2): PHẬT



PHẬT TRỜI ĐẤT NGƯỜI (P2): PHẬT

Kiều Nguyên Tá





Người đời thường nhắc nhở hàng ngày, hàng giờ đến Đại danh tự “Phật” nhưng chưa một ai có thể định nghĩa Phật là gì? Người ta chỉ có thể hiểu Phật qua cảm thức, qua lý trí, qua cảm nhận. Tùy theo trình độ tâm linh của từng người. Phật có thể là một cái gì đó thật nhẹ, thật nhỏ đến nỗi không thể cân đo, không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Phật có thể là một cái gì đó vĩ đại, to lớn vô cùng vô tận, nói theo lối lý luận thì Phật có thể là KHÔNG mà Phật cũng có thể là TẤT CẢ. Phật là cái gì đó từ vô thủy vô chung, là cái khởi đầu của muôn loài vạn vật và cũng là cái cuối cùng tùy theo cảm nghĩ, tùy theo cách biết, cách hiểu của từng người. Chính thế nên không phải là một người giác ngộ thì từ ngữ Phật vẫn còn là điều mọi người muôn đời phải tìm hiểu.

Theo các sách vở cũng như theo truyền thừa của những đời, những người đi trước người ta đã cho biết là có hằng hà sa số Phật. Nhiều danh xưng để đặt tên và gọi tên từng vị Phật một dù có liệt kê ra kể có hàng vạn triệu danh hiệu chẳng hạn như người ta thường kính cẩn trang nghiêm mỗi khi nhắc đến từ: Hắc Bì Phật Tổ, Thích Ca Phật Tổ, Phật Quan Âm, Phật Nhiên Đăng, Phật Dược Sư, Phật Di Lặc, Phật Già Lam, Phật Thầy Tây An, Diêu Trì Phật Mẫu, Phật A Di Đà, Lưu ly Quang Phật, Kim Cương Quang Phật v.v… Do nhiều Phật quá cho nên hiểu chung và gọi chung là Cong Đồng Chư Phật.

Phật cũng không thể đem công thức toán học, vật lý học, hóa học để chứng minh được rằng có Phật. Cũng như không đem lên bàn mổ của các nhà mổ xẻ khoa học để tìm biết Phật ở đâu. Tuy vậy những người có đức tin tâm linh lại thường thấy Phật ở ngay chính trong tim của mỗi người. Phật có mặt từng giây phút khắc, Phật có mặt ở khắp nơi nơi. Chổ nào có sự sống, có muôn vật từ cao nhất xuống đến tận dùng thấp đều có Phật ngự. Phật ở mãi tít tận mù khơi thăm thẳm, Phật ở thật xa, Phật cũng ở thật gần. Nếu chúng ta muốn biết Phật có thật hay là không? Chúng ta phải hạ thủ công phu tu hành để từ trong tu hành bản thân mình, chính hồn mình mới thấy và tin có Phật.

Phật không thể đem giảng giải cắt nghĩa. Phật cũng không phải những câu chuyện truyền thuyết, ngụ ngôn người ta thường kể lại cho con cháu để hòng chúng ngoan ngoãn tin nghe theo được. Mọi điều tiên quyết những ai muốn biết có Phật hoặc tìm tin Phật, tốt nhất là phải tự mình hành thiền, nhẫn nại, kham nhẫn, từ bỏ tất cả của cải vật chất, danh vị cao sang, chức trọng quyền quý trong tâm thức của mình, rồi quyết chí ăn chay, tu học để tìm Phật, thấy Phật của chính mình trước đã… rồi từ đó gặp hằng hà sa số Phật ở khắp mọi nơi mọi chỗ, thiếu gì.

Người tu đạt đến quả vị Phật rồi vẫn còn phải tu mãi, tu mãi để tiến tới cái VÔ CÙNG VÔ TẬN. Người ta có thể nói Phật là tất cả rồi hà tất còn phải tu? Bởi sự tiến hóa là đời đời, cho nên cứ phải tu mãi, tu mãi. Phật cũng cần phải trải qua cái học trược, chỉ có học trược mói tôi luyện lên ông Phật Cha, Phật Thầy, Phật Tổ. Đứng một chổ là Phật chết như ông Bụt là Phật chết. Với ý chí vô biên cương ông Phật vẫn phải học Bi, học Trí, học Dũng hoài hoài. Bao giờ ông Phật trở thành Đại Vũ Trụ, Phật trở thành CHÂN LÝ lúc ấy ông Phật mới là ông Phật thật. Đến như ông Phật thật cũng vẫn học dài dài.

Cho nên đạt đến quả vị Phật là đã phải trải qua ăn nằm với ngu muội và tăm tối để biết sự ngu muội tăm tối như thế nào? Phật mới từ bỏ nó để Phật trở nên trong sáng, tinh khiết và nhẹ nhàng. Phật phải là cái tối mới biết cái tối để tìm sự sáng mà chỉ lại cho mọi người. Phật cũng phải trải qua những mối tình quặn đau cắt ruột, cắt gan, cắt tim, cắt phổi Phật mới thành Phật để không còn bao giờ luyến ái nữa. Lúc đó mới thật sự là Phật ly da cắt ái. Phật bỏ hết bởi vì Phật biết hết. Phật nhìn cái trược, sự nhơ bẩn, sự nặng nề bằng sự quán thông, bằng sự trải qua ròi cho nên Phật không còn chấp nữa. Bởi CHÂN LÝ là tất cả, chưa trải qua tất cả chưa phải là CHÂN LÝ.

Trước khi thành Phật và sau khi thành Phật để hòa tan vào Vũ Trụ, vào Hư Không Phật đã phải trải qua những chặng đường quanh co, trùng điệp, lên lên, xuống xuống. Phật phải trải qua THANH cực THANH, Phật phải trải qua TRƯỢC cực TRƯỢC Phật mới thật sự có BI, TRÍ, DŨNG. Người ta thường nghĩ Phật ngự cõi niết bàn thanh nhẹ êm ru như thảm cỏ xanh biếc muôn màu ngàn tía. Người ta cũng tưởng Phật là nơi an lạc cực kỳ hạnh phúc, kỳ ảo, vô tận, tuyệt vời. Thật ra ở bất cứ chổ nào dù đó là trần gian, dù đó là địa ngục, dù đó là chổ cực động hay cực thanh Phật cũng không bao giờ bày tỏ trạng thái, và Phật cũng toàn quyền bày tỏ như không bày tỏ, đấy mới thực sự là Phật.

Kết luận về Phật có thể dùng ngôn ngữ thế gian và nói như thế này: Phật là cái gì đó hoàn toàn nhẹ nhàng, Phật là sự tinh khiết, Phật là giác ngộ, Phật là thanh tịnh, Phật là Chân, Phật là Thiện, Phật là Mỹ, Phật là sự chiến thắng tất cả, Phật là Không, Phật là Có, Phật chính là chúng ta. Chúng ta muốn biết Phật, thành Phật phải đi tìm, muốn tìm thấy phải có DUYÊN. Tất cả chỉ có vậy muốn biết Phật là gì? Hãy quay về giải phóng chính hồn xác mình rồi sẽ biết và sẽ hiểu về Phạt. Phật là trong sáng, Phật là Niết Bàn, Phật là tất cả và Phật cũng không là gì cả. Hành, hành và hành để có tát cả CÁI CÓ VÀ CÁI KHÔNG.
HƯ KHÔNG ĐẠO

Nói về hư không Đạo cũng có thể nói là Vô Sanh Đạo. Là không còn chúng sanh tánh nữa! Khi một vị Bồ Tát, cởi lớp chúng sanh, khi một vị Bồ Tát cởi luôn lớp Bồ Tát đó là Phật, là một cây đèn hoàn toàn sáng, không còn vi tế phiền não nữa. Nhưng cũng chưa hoàn toàn rõ được đạo màu. Khi Huyền Quang Khiếu (Cửa Trời, Huyệt Bách Hội) mở rồi. Thân tứ đại là biến thêm nữa thành A lại da thức. Tức là cái thức thứ 8, trước kia vì chưa mở con người gặp phải đủ các thứ khảo đảo cho đến khi thành Phật. Mở A lại da thức là sắp trở thành Kim Thân.

Đã hành xuyên qua các Pháp nhưng chưa qua Pháp Tự Tại Vô Ngại mà các vị Phật đã thành Chánh Đẳng, Chánh Giác thì dù có lên đến ngôi vị đạo quả này, thành Phật vẫn chưa đủ. Phật còn phải chuyển TỰ TẠI VÔ NGẠI là Pháp tự nhiên đi đến Trí Tri để hoàn toàn một vị Kim Thân Đắc Đạo. Mỗi lần Vũ Trụ thay đổi là phải giữ các xác để chu du vũ trụ, như bao nhiêu dãy hành tinh đã thuần dương.

Thành một vị Phật tại thế với nhục thân chưa đủ, vì dù sao cũng còn cái trược của trần gian là ăn, uống, dù là ăn rau cải cũng chưa hẳn sạch. Nên trải qua biến thể và biến thiên, rồi đi đến thuần dương con người không chịu nổi sự ăn uống nữa, khi đã không chịu sự ăn uống chả lẽ bỏ cái xác thối này, điều này không cho phép, vì phải giữ xác để sống trong Thánh Đức Kim Thân (Kim Cang Bất Hoại). Như vậy là phải có pháp để không ăn, không uống mới giữ được cái xác. Do đó mới có việc: CỘNG ĐỒNG HƯ KHÔNG CHẤT VẤN CHƯ PHẬT LẬP THÁNH ĐỨC KIM THÂN.

PHẬT THÍCH CA: Trải qua những buổi Hạ Ngươn, con người sắp trả quả chung, thì lại đến lúc Thượng Ngươn Thánh Đức, phải lo dọn đường. Không thể để cho các Bồ Tát lại phải bỏ xác hết, cho nên Bổn Sư kêu gọi chư Phật 10 phương để triệu tập Cộng Đồng, hầu chư Phật góp ý kiến để chuẩn bị lập Thánh Đức Kim Thân. Xin chư Phật đồng thanh để lo chung.

PHẬT QUAN ÂM: Được triệu thỉnh, Bần tăng từ Nam Hải về để lo chung, cứu độ bá gia, vì đó là nguyện vọng của Bần tăng từ vô thỉ vô chung.

PHẬT DI LẶC: Việc cứu thế như cứu hỏa nếu chư Phật có tính cứu thì chẳng nên chậm trễ, vì tiện Bần tăng thấy rõ địa tiên đang bành trướng mạnh, các chất đọc khí hầu tiêu diệt dương gian. Vậy thì ai có kế hoạch hay nên hoạch định cho sớm để lo cứu. Nhưng trước hết phải lo hoạch định một chương trình, để cứu đến đâu cứ không lẽ cứu hết. Rồi chúng sanh họ phân bì, tôi tu cũng cứu, mà kẻ không tu cũng được cứu, thì tôi không tu nữa cũng được cứu.

PHẬT QUAN ÂM: Bần tăng đã nguyện cõi Diêm Phù chưa sạch Bần tăng chưa về cõi tịnh. Vì thế mà chúng sanh còn điêu đứng bởi tham dục, nên Bần tăng phải trải qua sự chuyển âm thành dương để phổ hóa cho muôn loài. Vậy Bần tăng xin cùng Tam Giáo Cộng Đồng sớm khai mở đạo tràng tại thế mà cứu độ nhân sinh. Vì không sớm, e rằng sự chuyển thế khó mà vớt được linh căn, họ còn mê, vì cái mê đó mà Bần tăng quá lo ngại, không thể nào cứu vãn được những kẻ còn giả mê.

PHẬT THÍCH CA: Riêng Bổn Sư đã xếp hết sứ mệnh kỳ ba này. Và cũng xin Tam Giáo Cộng Đồng lo địa cầu 68 trở thành quả vị thuần dương, mà nó cũng đến tuổi rồi vậy.

PHẬT NHIÊN ĐĂNG: Vậy thì cấp tốc mở hội nghị, để thảo luận việc cứu thế, không thì Quỷ dương quá lộng hành; tá danh giả Phật làm những việc ô uế cho trần thế, chúng sanh vì mê, không biết Phật là thế nào, nên sanh lòng nghi vấn không lo giải thoát, để mướn bọn chúng tu giùm, thì biết chừng nào mới đi đến siêu thoát. Vậy hôm nay, nhân dịp đông đủ chư Phật tề tựu về, cũng nên mở Cộng Đồng để phán xét.

Chư Phật đồng ý.
CỘNG ĐỒNG TAM GIÁO KHAI MỞ

PHẬT NHIÊN ĐĂNG: Cõi Diêm Phù đã đến lớp Hạ Ngươn. Lão thấy cần phải có cuộc chỉnh thế. Vì những Ma dương chỉ biết có cái đạo, chúng không dè rằng đạo là nghề nghiệp sinh sống hằng ngày, mà Ma dương làm chưa rồi. Chúng lo bo bo cái nợ đời của chúng, hằng ngày tranh giành đoạt lợi, để chồng chất mãi cái nghiệp lực của chúng mà thôi.

Chúng không hiểu cái đạo phi thường làm cho tròn nghĩa vụ của chúng đối với nhân dân. Trái lại chúng lo đạo rất nguy nga, nhưng đạo ngoài đường cũng như trong nhà chưa tròn. Cái đạo của chúng lo là đạo đào. Đào ra những gì chúng thiếu và thích, như tiền, tình, đó là đạo của chúng đào, thì cũng nên chọn người để lập Thánh Đức Kim Thân như cõi Trời khác.

PHẬT THÍCH CA: Việc làm dù có khó khăn, nhưng Bổn Sư cũng nhận thấy cái quả nghiệp của chúng sanh quá nhiều.

PHẬT DƯỢC SƯ: Bổn Sư nói cũng phải, nhưng Bần tăng xin thưa. Vì khi Trời sa xuống điển Kim Cang rất nhiều và dưới đất lại xông lên khí nguyên tử, ngũ hành lại sắp bị thu, thân tứ đại con người không thể nào chịu nổi sức nóng của mặt Trời, ngày nóng đêm lại lạnh, ngũ tạng yếu ớt, vì sự ăn uống vô thường của con người, nên đã sanh ra vô số kể là bệnh. Bần tăng xin tình nguyện xuống thế dùng phương tiện mà cứu độ nhân sanh bớt đau ốm. Bần tăng có khả năng dùng thuốc để trị. Trước kia được nhân sanh tôn là PHẬT DƯỢC SƯ là vì Bần Tăng ở bên Tàu, của quả địa cầu 68. Gặp thời tiết quá xấu, con người chết quá nhiều. Bần tăng dùng cây cỏ cho uống nên cứu được vô số, do đó mà đồ chúng tôn Bần tăng là PHẬT DƯỢC SƯ.

PHẬT TÂY AN: Được chiếu chỉ Bần tăng cũng có xuống cõi thế 68, để hốt thuốc trị bệnh, Bần tăng cũng xin tình nguyện xuống để cứu nhân sanh kỳ này và cũng chỉnh lại mối đạo của Bần tăng, đã di truyền mà cõi thế đã làm sai. Vì khi được lệnh trở về, các hàng đệ tử thì tu hành chân chánh nhưng có viết lại vài quyển kinh, thì Ma dương lại tráo trở, thêm bớt nên sanh chúng sanh ra nghi ngờ.

PHẬT GIÀ LAM: Còn Bần đạo, xin chư Phật cho Bần đạo xuống trần dẹp cho rồi các ma giáo. Vì chúng quá lợi dụng đạo, làm nghề sinh nhai Bần đạo xin nguyện xuống để trảm Ma giáo.

PHẬT QUAN ÂM: Bạch chư Phật, là con chung nỡ nào đành phạt vô cùng bi thảm cho chúng, thì cũng nên nương tay để cho chư Bồ Tát xuống trần trước mà lo tế độ, để cứu vớt một phần nào và không nên bê trễ e có hại. Bần tăng xin nguyện chiết ra 20 muôn ức hóa thân, đi trước để làm con của chúng đô mà hóa độ.

Chư Phật đồng thanh chiết mỗi vị 20 muôn ức hóa độ làm con trong muôn loài, để cứu vạn dân vì mê mà phải khổ trong buổi Hạ Ngươn.

PHẬT NHIÊN ĐĂNG: Buổi Hạ Ngươn đã hết, chư Phật vì sinh chúng, mà chiết thân làm con để độ chúng sinh. Bần tăng cũng đã chiết thân, nhưng phải lập Cộng Đồng lập tức và chọn một vị Phật để làm Giáo Chủ Cộng Đồng, hầu phán xét công đức Bồ Tát hiện có tại thế và các chiết thân của chư vị Phật đã tình nguyện xuống thế. E rằng rồi đây, vì mê trần các chiết thân xuống trần rồi mê luôn mà không lo gó sức cứu thế, thì sẽ làm chậm trễ buổi Hạ Ngươn.

PHẬT DƯỢC SƯ: Được như vậy thì cơ cứu thế sẽ tiến mạnh và có thể cứu sớm vạn dân. Vậy thì nên tình nguyện hoặc chọn 1 vị Phật nào đủ năng lực đi xuống mà lo lập Thánh Đức Kim Thân.

ĐỨC THÍCH CA: Mỗi lần quả địa cầu nào sắp thuần dương, thì chỉ có ĐỨC DI LẠC là thay thế cho Bổn Sư. Vậy Bổn Sư đề cử Ngài nên đi để lập Thánh Đức Kim Thân và làm giáo chủ Hội Long Hoa. Chư Phật nhớ lại nên đồng thanh đề cử.

PHẬT DI LẠC: Bản thân của Lão là người đến sau. Nhưng vì chư Phật đề cử thì Lão đi, nhưng e rằng chưa tới. Xuống sớm, Ma dương nó còn đang hoành hành, ma giáo còn đang trả quả thì dù có xuống sớm đi nữa rồi cũng lo ẩn trú thì chư vị Phật đã tình nguyện xuống trước, lo dọn đường, lo chỉnh định mỗi việc đã làm qua, còn sai thì nên lo trước. Vì trần gian hiện nay, đều tá danh quý Ngài mà làm những chuyện xằng bậy. Nó múa, nó nhảy, nó la, nó ca, nó hát, nó cũng đổ thừa là Mẹ về, Quan Thánh nhập, Tây An giáng trần, thì các vị nên đi trước, ai có bổn phận nấy.

Còn Lão sẽ đi sau để quét dọn một lần là xong chuyện. Tiện dịp Lão cũng trình bày sơ lược về thế hệ Long Hoa, mà Lão đã làm trong Hệ Thống Thái Dương Hệ. Nhờ chư Phật giúp sức mỗi khi lập Long Hoa Đại Hội, Lão đã thành công viên mãn đến 5.000 năm.

Bắt đầu năm thứ nhất của Long Hoa, là sau cơ sàng sẩy, sanh chúng trả quả rồi, còn sống sót tại bậc Thiện Hạ. Đó là những chiết thân của chư Phật. Còn hàng ngạ quỷ, súc sanh thì tự nhiên nó phải bỏ xác để lo tiến hóa. Khi ấy Lão đầu thai vào một gia đình, mà họ có nhân duyên với Lão, hoặc là nữ chiết thân của Đức Quan Âm, Nam là chiết thân của Đức Nhiên Đăng. Gia đình của hai vị này luôn luôn xuống thế ở trong cảnh bần cùng. Nên khi hai Ngài xuống trước, Lão vài mươi năm sau mới xuống để rồi hợp sức cho muôn loài, trở thành Kim Thân.

Lão lại không vì sự sang hèn, mà phải làm sao cho được việc nên Lão chọn những vị hợp tác do chiết thân của chư Phật đã xuống trước cùng một lúc, hay trước rồi trao đổi nhau sự học tu, đó là thành lập trước nhất các đạo tràng lo chỉnh tu mà lập đời Thánh Đức. Vì cũng còn phàm tánh, nên nhiều khi xảy ra nhiều việc của chúng sanh. Rồi đâu cũng vào đó, vì là nghiệp lực của chúng sanh vậy. Đưa ra những phám môn tu học, con người lại lo tu chỉnh và đã thành giống những cái ì của Lão đưa ra. Từ đó con người lại đi theo giống lành; tức là đi tầm những chiết thân của chư Phật đã cho xuống trước, nhưng vẫn còn mê. Phá được cái mê của những chiết thân, thì con người kia đã trở thành chư Phật tại thế, cũng như hiện tại chư Phật đang làm việc với Lão đây.

Là sự bình đẳng nên khi Lão hạ trần, thì các mối đạo của chư vị Bồ Tát đã bỏ nhục thân đi rồi, lại sinh ra lắm chuyện với Lão. Vì sự mê của Bồ Tát đã gây ra tình thương đậm đà giữa hàng giáo hữu và các giáo chủ, cho nên dù thế nào, giáo hữu cũng ỷ lại vào sự tế độ của các chư vị Bồ Tát kia, mà không lo giải thoát cái nghiệp lực của đồ chúng. Bởi thế khó mà giải được cho đồ chúng này nghe, là phải tự tạo cho đồ chúng một năng lực. Đừng ỷ vào một kẻ độ mình, phải tốn rất nhiều công phu, các chiết thân của chư Phật mới giải được cho đồ chúng nghe những sự mà không phải là lý thuyết suông, để che đậy mọi sự kia. Nói đến chân lý tuyệt vời là SỰ nghĩa là phải hành mới đi đến.

Trước kia chư vị Bồ Tát có nhiệm vụ xuống trần để giáo hóa đồ chúng là học theo giáo lý vào vị Phật, để cho đồ chúng bớt mê thôi, thực ra chư Bồ Tát vẫn còn mê. Nên đến khi Lão và chư Phật xuống, thì phải đưa ra pháp môn hành đạo rốt ráo. Bởi kẻ nào còn mê chấp, thì lại phải bỏ xác. Vì Thánh Đức mà không hành Pháp môn để cơ thể biến chuyển đúng theo sự biến chuyển của quả Địa Cầu, thì làm sao mà sống được. Trời thì không mê mà thân tứ đại của con người lại mê, nhờ vào hành pháp mà nó mở ra cho kịp với tuần hoàn của Trời là vậy. Sở dĩ con người thường đau, là con người còn dâm, nên mất tinh ba, nên đau mãi. Còn Trời luôn đầy đủ, con người cần phải hành pháp môn để theo kịp cái Khí Tiên Thiên.

Vì sự mê chấp, nên con người mãi trong vòng sinh tử. Chỉ có Thánh Đức, con người mới sống lâu đến 5.000 năm và rồi đến lúc cũng bỏ xác như thường. Vì không còn là cái Khí Tiên Thiên nữa mà còn một cái khí gọi là Khí Thái Hư. Khí này chỉ có các Linh Hồn đã đắc quả mới chịu nổi. Cũng có nhiều linh hồn khi bỏ xác lại lơ lửng ở các tầng dưới, không thể lên các tầng trên được, bởi sự kém tu của họ. Cho nên chỉ có Thánh Đức khi con người có đầy đủ phước đức các bậc chân tu, chịu hành pháp môn và truyền lại cho các hàng tu phước sau cơn biến thế mới là sống còn thôi.

Như cõi chúng ta đang ở đây là quả cầu 67, và dưới chúng ta là cõi 68. Trước kia là mặt trăng, chiếu vào quả cầu 66, trên chúng ta đây (67) và khi đó chúng ta cũng là hiện nay, mới chiết thân xuống quả địa cầu này, để lập Thánh Đức, và cũng đã đi hoặc sắp đi xuống quả địa cầu dưới nữa là 68. Những việc sẽ làm là những việc phải đến, có rất nhiều trở lực, vì Ma giáo quá nhiều, nhiều nhất là ở quả cầu 68. Vì từ nơi đây chúng lại xuống đó rồi lập Ma giáo. Vậy cho nên khi xuống đó phải lo tận độ, chứ không có thể dễ như quả cầu hiện tại chúng ta đang ở, mà trước kia xuống và lập Thánh Đức dễ dàng.

Những âm binh tại cõi trời này, nó xuống đó và lập Ma giáo rồi, vì trước kia chúng ta không tận độ chúng ở cõi Trời này. Rút kinh nghiệm sự tận độ, để mặt trăng đang chiếu vào cõi 68, thì chư Phật nên tận độ đồ chúng và Ma giáo này trở về cõi tịnh. Để khi chúng ta chiết thân từ cõi 68 xuống mặt trăng là 69, thì sự công phu lại dễ dàng hơn hiện nay. Cõi Trời 68, Lão tin rằng, chư Phật đều lắc đầu, do đó mà từ nguyên thủy đến giờ này, chư Phật đều đặt cho Lão là Phật cầu danh. Vì việc khó không ai lãnh, Lão mới đứng ra mà mang cái biệt hiệu đó vậy.

Vì thế, mỗi lần Lão đến, Lão đem cái vui đến cho nhân loại. Nhưng trước cái vui là có cái khổ. Nên hàng chúng đồ gọi Lão là Lão Di Khổ. Trong hàng Ma giáo đặt cho Lão danh từ đó, là khi Lão xuống, Lão lo quét cái gì ô uế nhất, mà con người quen mượn đạo tạo đời, lợi dụng cái đạo làm cái nghề sinh sống, để đem chúng sanh vào cái chỗ khổ, mà chúng lại cứ mãi dạy diệt khổ, để rồi không bao giờ hết khổ vậy.

PHẬT QUAN ÂM: Bạch Ngài, vậy Ngài có Pháp nào để giải khổ cho chúng sanh?

PHẬT DI LẠC: Lão sẽ đem Tứ vô lượng tâm ra mà giải khổ cho chúng sanh. Tứ vô lượng tâm này phát được Huyền Quang Khiếu, rọi vào các cõi, thấy ba đời, mà độ được đồ chúng, rọi vào ngũ hành, lấy tất cả kim khí quý giá, đem ra để trao đổi cho các quốc gia, làm phương tiện sinh sống trong giai đoạn thứ nhất sau cuộc biến thế. Vì con người con phải sinh sống đổi chác nhau nên cũng tạm thời nhờ đó giúp họ có thể sống trong khoảng thời gian thứ nhất.

Vị Kim Luân có sứ mệnh bình thiên hạ. Nhưng trước đó Ngài đã bình được Ngài, từ trong ra ngoài. Ngài không vì gia đình, vì bè đảng, vì khi Ngài xuống thế là Ngài không còn phân biệt với đạo, phái với phái. Ngài chỉ chăm lo xây dựng một xã hội đầy đủ mọi phương tiện cho sanh chúng.
PHẬT MÊ

Dưới đây tôi xin cống hiến một câu chuyện khi Cộng Đồng Tam Giáo họp hội để bàn về việc chiết thân của chư Phật xuống cứu đời lập Thánh Đức Tân Dân, khi bàn về chuyện e sợ Phật lâm trần rồi mê trần nên chư Phật đồng thanh hỏi Đức Phật Di Lạc như thế này: Mặc dù chư Phật đã đắc Kim Thân, chiết thân xuống trần nhưng cái mê tức là A lai da thức lúc nào cũng theo bén gót như vậy lấy chi để trừ nó cho tuyệt gốc?

PHẬT DI LẠC: Là A lại da thức, thì không có Pháp nào mà trừ. Nếu diệt nó cũng được nhưng giống Bồ Đề lại mất. Nếu chư Phật sợ nó thì nó lại sinh. Vì nó mà con người đần độn. Nhưng khi biết nó, trí khôn ngoan lại mở ra. Tức Phật vậy. Ngày nay chư Phật được như thế này là do A lại da thức mà sanh ra đó. Nếu đòi diệt nó, thì muôn đời tìm không ra những cái hiện tại, hằng hà sa số kiếp chư Phật nhờ Alaida thức, tiến hóa cho đến ngày hôm nay.

Phá cái mê lầm đó Lão xin đưa đề nghị cho chư Phật, là nên tự tại vô ngại pháp của Lão mà tiến lên khi xuống trần gian. Mặc dù đã xuyên qua nhiều kiếp thành Phật nhưng có lẽ vì không xuyên qua Pháp của Lão là Tự tại vô ngại pháp, là một pháp dù Đại A tu la có biến chuyển muôn ngàn cũng không làm sao phá nổi Pháp của Lão. Tự tại vô ngại Pháp là pháp viên đốn, không nói mà nói, không nghe mà nghe, không thấy mà thấy. Mọi hành động đều tương đối nhưng lúc nào cũng tuyệt đối. Được như vậy chư Phật sẽ ôn hòa giữa đời và đạo, mới phá được các trận. Nếu đi đến tuyệt đối cũng không khó, nhưng sự tuyệt đối chân lý chưa vững chắc. Vì hiện trạng của dương gian Ma nhiều hơn Thánh. Nếu vì lý do tuyệt đối thì làm sao đủ dương khí để phá Ma. Vì khí âm nhiều nên mãi cho ta là Phật rồi không sát cánh với sinh chúng, làm sao diệu dụng chúng sinh hậu thuẫn để phá các trận.

Cho nên phải cần tương đối để phá các trận đồ, ở chỗ đó. Khi hàng phục Ma, lại phải nuôi Ma, vì chẳng nên bỏ nó đói, nó lại sinh tâm làm giặc. Như nhiều chư Phật đã hiểu được lý tịch diệt của Hư Vô, nhưng lại vẫn còn mê chứ cũng chưa thông suốt hẳn hoàn toàn. Cái mê của Phật, vì Thân Kim Cang đã thấu triệt được lẽ tịch diệt Hư Vô nhưng chiết thân lại không nên khi giáng trần không làm sao tránh khỏi. Bởi thế ở dương gian họ nghi là tại sao đã là Phật mà con mê.

Chính kẻ nghi kia là Phật mà không biết mình là Phật nên còn hỏi. Đã gặp nhau mà còn không biết nhau chính là Phật mê. Tại sao là Phật mê? Khi đạo tràng khai mở, mọi người còn ở trong hẻm, các chiết thân chư Phật tuy đã tỉnh, quy tụ về đạo tràng, nhưng lại hỏi những câu vớ vẩn không dính vào cuộc đời Thánh Đức, phải chăng là Phật mê không.

Khi đã về đến đạo tràng thì phải lo trùng tu, để xây dựng cho một Thánh Đức Kim Thân, chớ không phải về đạo tràng để làm một con cờ, vì mọi người đều là con cờ, chớ không ai là đánh cờ. Con cờ sắp đi thi mọi người đồng đi, để tiến vào Thánh Địa Việt Nam. Nói thế, thì con người đã là Phật. Nhưng đừng ỷ vào là Phật mà không hành Pháp môn để tiến lên nữa. Vì Phật là của Kim Thân, còn chiết thân chưa thành thì chiết thân phải hành. Trái lại, có nghe nói đã là Phật, lại không chịu hành thì cái thân đã được một vị Phật hóa thân vào, cũng hoàn lại là sanh chúng, chứ không thể nào thành chi được. Vậy, điều cần nhất là khi chư Phật xuống trần mang xác phàm rồi phải tỉnh táo lo hành pháp môn để cho thân xác hoàn nguyên. Còn không đến giờ phút nào đó, con người lại không nhìn được, sự chiết thân kia lại thành bọt nước.

CHƯ PHẬT ĐỔNG THANH: Chúng tôi đã lãnh hội được Pháp của Ngài để xuống trần gian phá tam trận, nhưng xin Ngài cho chư Phật rõ thêm, khi phá các trận rồi, nếu rủi có một trong chư Phật hay nhiều vị Phật kẹt trong trận không ra được thì lấy Pháp chi mà cứu các vị Phật đó.

PHẬT DI LẠC: Như Lão đã trình bày, mỗi vị đều có Alaida thức riêng, khi lâm trận mà bị kẹt trong trận, chính là Alaida thức của vị Phật đó chưa thông, hay đã thông nhưng lâm trận thấy nhiều châu báu, bị Ma cám dỗ, mua chuộc, chính chư Phật đó sẽ bỏ xác tại trần vậy. Vô phương cứu cánh được vì Phật đó còn mê trần, đã là Phật mê trần chỉ có Ma độ chớ không ai độ được. Sự mê trần của chư Phật khi lâm trận bởi Alaida thức kéo lại sự tham vọng, bị hư vậy vô phương cứu được. Nhưng cũng không phải không cứu được nếu khi đó chư Đại Cổ Phật dùng phóng tuyến huyền quang độ cho hàng chư Phật này để giải si mê mới mong cứu được. Nhưng quả vị của Phật này lại hoàn nguyên chúng sanh và nếu còn xác, phải tu lại một thời gian nữa mới được hào quang. Vì lẽ thứ nhất, khi lâm trận thì bị trược khí, đã mất nhiều từ điển; hai là do tham vọng, nên lại càng mất nhiều hơn.

Bởi thế, bị hai cái trên là tại vọng tâm trước mới mất từ điển, còn vọng tâm sau là do sự tham mà ra. Đã giảng qua về Phật mê, thì chư Phật đã chịu, nhưng các chiết thân của chư Phật ở trần thế lại không chịu, vì họ thích làm Phật nên họ đâu chịu là Phật còn mê. Vì họ mãi lạy Phật cốt sắt, xi măng và cây gỗ, tưởng rằng Phật như Phật đó là không bao giờ tham. Khi còn là Phật bằng xác thịt này thì thế nào cũng còn tham, thì đừng nghĩ rằng Phật xi măng cốt sắt và bằng cây kia là một với ông Phật bằng thịt. Còn ở trần thế dù là Phật nào cũng sa ngã, dù là vô nhiễm nhưng đến khi nhiễm thì vô phương cứu cánh.

Bởi thế, đi đến vô nhiễm, bởi bất nhiễm, được vô thường, chỉ quán niệm bằng cách đi đến Kim Thân, khi một vị Phật đã đoạt được Kim Thân rồi, có nhiễm cũng vô nhiễm, vậy khi xuống trần thế, lo hành pháp cho rốt ráo để đi đến Kim Thân, dù gặp hoàn cảnh nào có nhiễm cũng không nhiễm, mới là Phật. Còn nói đến Phật thì mọi người đều là Phật, nhưng tại mình không biết mình. Khi mình biết mình thì sinh nghi. Nhưng Phật đã là toàn giác, thì chưa hẳn tránh được cái nhiễm nọ. Còn hoàn toàn thì thế nào cũng còn thiếu sót. Cho đến khi đoạt được Kim Thân đó cũng là thân xác, nhưng không còn biết mình hoàn toàn hay thiếu mới là Kim Thân đó cũng là thân xác, nhưng không còn biết mình hoàn toàn hay thiếu mới là Kim Thân. Kẻ nào còn biết mình hoàn toàn thì tức là còn thiếu sót.

Chung quy hôm nay Lão thuyết trình để phá tam trận, nếu chư Phật lãnh hội được khi giáng trần lo hành pháp để khỏi bị mê trận, sự mê trận do chính còn tham vọng mà ra. Vậy chư Phật cùng Lão đồng thanh phóng Huyền quang tuyến để xem trận lại lần chót để khi lâm trận khỏi sa vào trận của Ma. Chư Phật nhớ rằng kỳ này là kỳ ba của thời Mạt Pháp. Ma sẽ tung hoành không để cho chư Phật lập Thánh Đức Kim Thân, cho nên Ma chúng oanh liệt, bởi thế đồ chúng mới lầm Ma là Phật mà xuyên tạc Phật là Ma.

Ráng mà xem cho kỹ, đồ chúng toàn là linh căn. Đi ra đi vô nườm nượp, kẻ chen người tặng, chớ không ai chê cả. Ma đóng trò rất khéo, đồ chúng không thấy được cái giả của Ma.

CHƯ PHẬT ĐỒNG THANH: Thực là quá lẽ rồi, Ma đang diễu võ dương oai qua chừng, đồ chúng vì mê không biết sự trang sức của Ma, giống như Phật, nếu chư Phật không có Huyền Quang Khiếu không mong gì thấy được bên trong của chúng, bởi chúng đóng trò quá đẹp, quá hay. Vậy chư Phật đa tạ Lão trượng, xin tình nguyện phá trận để giải mê cho chư linh căn lẫn Ma.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét